♫♪♫♀ Welcome to Ť-Ara ♀♫♪♫

Ť-Ara in our ♥♥♥...(cần tỹn staff choa forum)
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  [SHORTFIC] One Heart

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥ tAz mẤt mÁu zì Út Ji ♥
Admin


Tổng số bài gửi : 101
Join date : 25/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [SHORTFIC] One Heart   Sat Oct 29, 2011 5:52 pm

Tên fic: One heart

Tác giả(author): Tom

Pairing: JiJung

Category:General


Introduce characters:



Note::Fic này rất buồn.Ji có thể sẽ đau khổ.đừng chặt chém mình.Và đây là lần đầu mình viết fic nên chắc rất vơ vẩn



JiYeon:Một cô gái mất đi ba mẹ từ nhỏ.IU chứng kiến bị kịch nên rất thương Ji.Ji luôn dành tình cảm cho duy nhất một người là Eunjung.

IU: bạn thân của Ji,sống chung nhà với Ji.luôn giúp đỡ Ji

Eunjung: quen biết với Ji từ nhỏ,luôn coi Ji như em gái mà ko nhận ra tình cảm của Ji

JangWoo: người yêu của Eunjung

Chap 1:

Một ngày như thường lệ Ji và IU đi học về.

Đi học về mệt quá IU ơi-Ji nói

Đối với cậu hôm nào đi học về chẳng mệt-IU chọc Ji

Này tối nay Eunjung unnie mời chúng ta đi ăn đấy-Ji phấn khởi

Thật á-IU hét toáng lên

Mình đùa cậu làm gì-Ji bĩu môi

Vậy thì mau mau chuẩn bị thôi,mà Eunjung unnie có nói đi với ai ko?-IU hỏi

Nói đến từ "đi với ai" Ji cảm thấy hơi buồn nhưng cũng đủ nói nhỏ để IU nghe thấy: Đi với người yêu unnie.

IU nghe xong không phản ứng gì nhưng cũng đủ hiểu bạn mình có chút hụt hẫng và thất vọng

_______

8 PM:
Ji,IU ơi xuống nhà đi unnie với anh JangWoo đến rồi này-EJ gọi to

Vâng bọn em xuống đây-IU nói lớn

Xuống đến nơi EJ mở cửa xe cho Ji và IU

Vào xe xong bọn họ đi đến một nhà hàng khá sang trọng và gọi món bắt đầu thưởng thức

Trong lúc ăn EJ không ngừng nói chuyện và đút cho JangWoo ăn,hai người họ trông thật hạnh phúc

Chỉ có một người cảm thấy trong tim mình đau quặn lại khi chứng kiến cảnh đó.Ji cảm thấy mình nếu ngồi đây lâu sẽ không kiềm chế được mất nên đã xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Ji rửa mặt và nhìn thẳng vào gương.Nước mắt Ji đã rơi và nó tự hỏi: Đã bao giờ nó được EJ đút cho nó ăn như thế chưa.Đã bao giờ unnie nhận ra tình cảm của nó.Vô số những câu hỏi trong đầu nó bây giờ vẫn chỉ có câu trả lời là chữ "không" mà thôi.

Nó chợt nhớ ra mọi người đang chờ nó bên ngoài nên đã lau vội nước mắt và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ra đến nơi Eunjung đã hỏi:Em làm gì trong đó mà lâu vậy làm unnie và anh JangWoo đợi mãi

Ji chỉ cười nhẹ mà không nói gì.Nó thầm nghĩ tại sao unnie cứ nhắc đến 2 chữ JangWoo.2 chữ đó mỗi lần Ji nghe thấy là trong lòng lại có chút gì đó khó chịu và rất buồn.

Một lúc sau bọn họ ra về.Eunjung đưa IU và Ji về nhà rồi mới đi về cùng JangWoo

Chưa bước vào nhà Ji đã nói với IU muốn đi hóng gió một chút

Giờ này mà cậu còn đi đâu nữa,muôn rồi-IU nói

Minh đi một lúc sẽ về ngay thôi.cậu ngủ trước đi,đừng lo cho mình-Ji trấn an IU

Biết ko thể ngăn Ji lại nên IU đã để cho Ji đi

Ra đến công viên Ji ngồi phich xuống ghế đá không còn tâm trạng.Nó lại nghĩ về người đó.Hình ảnh người đo dường như không bao giờ thoát khỏi tâm trí của nó.Những cử chỉ hành động mà người đó dành cho nó khác hoàn toàn với JangWoo.Nó chỉ ước rằng nó có một cơ hội để có thể nói với với người đó rằng nó yêu người đó rất nhiều.Nhung dường như cơ hội đó gần như là không có và điều Eunjung có chấp nhận tình cảm của nó hay không
thì lại càng không thể xảy ra.Tại sao?Tại sao trong cuộc sống có bao nhiêu người nó không yêu mà nó chỉ yêu có duy nhât một người...

Nước mắt nó lại khẽ rơi và noqueyeetst đinh đứng dậy đi về

_______

Cậu đi hóng gió ở đâu mà về muộn thế-IU lo lắng

Chẳng phải mình đã về rồi sao-Ji trả lời cộc lốc

Cậu mau thay quần áo đi rồi ra đây mình có chuyện muốn nói với cậu-IU nói mà mặt cúi xuống buồn bã

Lại chuyện gì nữa đây-Ji hỏi

Chuyện buồn lắm mình ko muốn chấp nhận nhưng nó lại là sự thật-IU trả lời buồn bã

Chuyện buồn?Từ tối đến giờ nó đã gặp rất nhiều chuyện buồn rồi nên có nghe nữa cũng chẳng sao-Ji thầm nghĩ

Vậy chờ mình chút-Ji nói

IU nghĩ không hiểu Ji nghe xong chuyện này sẽ thế nào?

Sau một hồi vật lộn với đống quần áo trong nhà vệ sinh cuối cùng Ji cũng bước ra ngoài

Có chuyện gì vậy cậu nói mau đi?

Mình sợ nói ra cậu sẽ…

Sẽ làm sao?

Sẽ…

Cậu mau nói nhanh nhanh dùm mình đi.Mình mệt lắm rồi muốn đi ngủ.

Nhưng chuyện này…chuyện này…

Sao cậu cứ ấp úng mãi thế.Nếu ko nói được thì thôi mình đi ngủ đây.Ji nằm bẹp xuống chiếc giường

Mình …Mình sáp phải xa cậu rồi!

Ji nghe xong từ xa không khỏi bất ngờ ngồi chồm ngay dậy hất tung cái chăn ra khỏi người

Cậu…cậu vừa nói gì?

Mình sắp phải rời khỏi Seoul.

Tại sao?

Lúc cậu đi hóng gió mình ở nhà đã nhận được một cuộc điện thoại.

Ai đã gọi cho cậu vậy?

Là…là ba mẹ mình

Ba mẹ sao?Đi xa từng ấy năm không liên lạc với cậu sao tự dưng lại gọi về

Ba mẹ mình nói thời gian bên đó quá bận rộn với công việc nên đã không tiện liên lạc về.Giờ công việc ổn định rồi ba mẹ muốn đón mình sang đó đẻ tiện chăm sóc.

Vậy là cậu sẽ đi Pháp sao.Đi bao lâu vậy

Có thể sẽ ở hẳn bên đó.Nhưng mình sẽ về thăm cậu.Đừng lo!

Vậy ư?Nói đến đây trên khóe mắt Ji bỗng đâu xuất hiện một vài giọt nước mắt

Cậu sao vậy?Đừng khóc mà.Mình không muốn nhìn thấy cậu khóc thế này

Tại sao?Tại sao một người đã bơ mình không quan tâm đến mình rồi mà nay đén cả cậu cũng bỏ mình đi sao…

Mình xin lỗi.Thật sự xin lỗi.Đây không phải điều mình muốn mà.Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật này nhưng mình không thể…không thể làm trái lời ba mẹ được.

Mình biết ai cũng cần có gia đình có người thân nhưng mình thì….Nước mắt Ji đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt

IU nhìn Ji khóc cũng không kìm được nỗi đau.IU ôm Ji vào long mình và khẽ an ủi.
Mình hiểu nỗi đau của cậu từ khi còn nhỏ.Nhưng chẳng phải cậu vẫn có Eunjung unnie sao?

Eunjung unnie ư?Người đó đâu có thuộc về mình

Mình biết cậu rất yêu Eunjung unnie.Thời gian sẽ làm con người thay đổi mà.Mình tin một ngày không xa unnie sẽ hiểu và nhận ra tinh cảm của cậu mà.

Hiểu ư?Nhận ra ư?Có vẻ đó là hai từ quá đỗi xa vời đốii với Ji vì Ji biết Eunjung unnie chỉ yêu Jangwoo,dành tình cảm cho Jangwoo thôi…

Đang mơ màng suy nghĩ bỗng Ji quay sang hỏi IU: Vậy bao giời cậu đi?Hỏi nhưng nước mắt vẫn rơi.

Cũng sắp rồi .Chỉ khoảng vài hôm nữa thôi!

Nhanh vậy sao?

Ừ.hxhx

Vậy đây là khoảng thời gian cuối mình bên canh cậu rồi.Tớ và cậu mai hãy đi đâu đó ăn uống coi như là tiệc chia tay cậu đi.

Vậy đi ngủ sớm đi mai mói có sức đi chứ.

Rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ

_________


5 ngày sau tại sân bay Incheon:

Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.ăn uống đầy đủ đừng có mà tiết kiệm đấy.

Ừ mình biết rồi.Cậu sang đấy cũng phải sống tốt đấy.Nhớ về thăm mình lúc nào cậu rảnh

Ok.Còn nữa…căn nhà mà mình với cậu đang ở hãy cố gắng thuê tiếp nhé,nó có rất nhiều kỉ niệm đối với 2 đứa mình.Mình không muốn khi nào đó về thăm cậu ở một nơi khác đâu.

Mình biết rồi.Thôi cậu lên máy bay đi không muộn giờ

Có thể cho mình ôm cậu lần cuối được không?

………

Thôi mình đi đây.Tạm biệt.Mình sẽ rất nhớ cậu

Minh cũng thế!

____________
Cả hai chia tay nhau rồi Ji lại quay trở về với căn nhà giò chỉ còn một mình nó.Thật ảm đạm

____________


Sáng hôm sau:

Vì IU không còn ở đây nữa nên Ji sẽ phải rất vất vả để có thể kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà.Ngoài giờ học Ji đi khắp nơi để tìm việc từ làm trong tiệm bánh,đưa hàng….

Một ngày làm việc kết thúc vất vả đã xong.Nhưng Ji vẫn phải cố gắng vì không muốn căn nhà đang thuê phải rơi vào tay người khác,như thế sẽ thất hứa với IU mất.

Ngày hôm sau cũng như hôm trước.Sau khi học xong Ji lại đi làm thêm đến tối muộn.Nhưng hôm nay có một thứ gì đó rất khác.Làm xong công việc nó bỗng nhiên không muốn về nhà mà lại đi lang thang.

Đi mái không biết về đâu nó chợt nhớ ra một nơi và nhớ tới một người:Không ai khác ngoài Eunjung.Nó thầm nghĩ đã không gặp unnie mấy hôm nay từ hôm unnie mời nó đi ăn,và nó quyết định sẽ đến nhà Eunjung unnie ngay lúc này.

Trờii tối đường tới nhà unnie lại khá xa nên mất một lúc lâu nó mới tới được

Khi đi đến gốc cây cách nhà Eunjung unnie 100m nó đã nhìn thấy một canh tượng đáng ra nó không nên nhìn.

Unnie…Unnie và JangWoo đang…đang hôn nhau sao?

Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt một con người đang đau khổ vì tình yêu.Sao sao tim mình lại đau thế này.Mình chỉ ước rằng cảnh tượng kia chỉ là mơ hoặc mình đã nhìn nhầm người.

Nhưng thực tại vẫn là thực tại.Hoàn toàn là thật Eunjung unnie và JangWoo đang hôn nhau.Nhìn họ ngập tràn trong hạnh phúc.Đôi chân nó giờ đây không đứng vững được nữa,nó khuỵu đầu gối xuống và nước mắt lại rơi

Nó tự hỏi mình đã khóc vì người ấy bao nhiêu lần rồi.Không đếm được.Cứ mỗi lần nhìn thấy Eunjung unnie và Jangwoo thân mật là lúc đó ….nó không muốn khó nhưng nước mắt vẫn cứ rơi…

Không thể ở lại để chứng kiến cảnh làm tim đau nhói này nữa.Nó đứng dậy và bước đi trong vô vọng..Đôi chân bước loạng choạng như người say rượu.nó đi được một lúc thì trời đổ mưa.

Nó vẫn cứ bước đi,bước đi chẳng hề quan tâm đến thời tiết.Người nó ướt sũng,tóc tai rối tung,nó vẫn mặc kệ.Điều nó nghĩ đến bây giờ là tìm một ai đó hay nơi nào để giải tỏa tâm trạng.Nhưng IU đã đi rồi,Eunjung unnie thì không thế...Dường như cuộc sống quá bất công với nó....Nó vẫn cư đi,đi mãi đến khi không thể bước được nữa và gục ngã

12h30 đêm tại bệnh viện Seoul:

-Đây…đây là đâu?

-Bệnh viện đó cô bé.-Y tá

-Sao…sao em lại ở đây

-Em không nhớ gì hết sao,em bị ngất ở ngoài đường có người nhìn thấy đã đưa em vào đây

-Vậy ạ,em cám ơn.Nhớ lại đêm qua nó đã nhìn thấy gì,quá chán nản và đau khổ nó đã đi dầm mưa nên mới ra nông nỗi này.

-Em có người nhà không?

-Dạ,không….ạ

-Đến một người cũng không có sao?

-À…dạ…em chỉ có một người chị thôi ạ.Nhưng sao chị hỏi người nhà em?

-Chị cần gặp chị em để nói một số việc liên quan đến bệnh của em

-Bệnh ạ.Chẳng phải em chỉ bị ngất thôi sao?

-Không phải chỉ là ngất thôi đâu.Em có mắc một bệnh?

-Bệnh gì ạ,Có nghiêm trọng không chị?

-À…bệnh này…Nhưng em không có cảm giác gì khó chịu sao?

-Dạ,thỉnh thoảng hơi mệt và sốt nhẹ ạ.

-Vậy sao em không đi bệnh viện?

-Em nghĩ chỉ là những bệnh nhẹ hay mắc phải thôi..Có sao không chị?

-Đấy chính là triệu chứng đầu của bệnh.

-Bệnh gì vậy ạ?

-Viêm gan B.Nếu không phải em bị ngất mà vào bệnh viện chắc em sẽ không biết bệnh của mình đâu.Vậy nên chị cần gặp chị em ngay lập tức để nói chuyện.

-Nghiêm trọng đến thế sao ạ?

-Bệnh này rất nguy hiểm.Em có biết không vậy?

-Dạ em biết nhưng chị có thể nói cho em tình hình bệnh của em bây giờ được không ạ?

-Giai đoạn cuối rồi….

-Giai…giai đoạn cuối sao ạ?Em có nghe nhầm không.

-Đúng vậy,bệnh này rất khó chữa,em cần điều trị ngay thì may ra….Nhưng cũng có thể….

-Em hiểu chị ạ…Chị không cần nói đâu…Em sẽ điều trị…Nhưng chị có thể nói với chị em là em chỉ bị bệnh nhẹ điều trị một thời gian là khỏi có được không….Em xin chị đấy….

Biết Ji xin như thế có ý nghĩ riêng của mình nên chị y tá đã đồng ý.

__________

-Em ý có bị bệnh gì nặng không chị?

-Ừm không có gì đâu,điều trị trong thời gian ngắn là khỏi thôi..

-Dạ vâng em cám ơn chị

_________

Trong phòng bệnh:

-Em có muốn ăn gì không để unnie đi mua.

-Em không đói đâu.Mà unnie ăn gì chưa?

-Unnie vừa ăn với anh JangWoo xong đến thăm em luôn mà

-Vậy ạ…

-Em sao vậy?

-Ừm em…em không sao

-Nhìn em có vẻ không vui

-Em chỉ hơi mệt thôi.Em muốn ngủ.

-Vậy em ngủ đi.Unnie không làm phiền em nữa.

Một tuần điều trị trong bệnh viện thật sự là quá ngột ngạt.Và Ji quyết định hôm nay sẽ rủ Eunjung unnie ra ngoài hóng gió.

-Unnie hôm nay uunie có bận gì không?

-Không.sao thế.

-Ở viện một tuần chán quá.Hôm nay unnie có muốn ra ngoài chơi với em không?

-Em đang bệnh mà muốn đi đâu nữa

-Đi một lúc thôi mà

-Thôi được rồi.Em nhiều chuyện quá.

Rồi cả 2 người cùng nhau đi ra ngoài.Đi ăn uống đủ thứ rồi ra công viên ngồi ăn kem.Đang mải ăn kem bất chơt Eunjung hỏi một câu làm Ji giật mình:

-Em có chuyện gì vui sao mà hôm nay ăn uống nhiệt tình,mắt mũi hớn hở thế

-Đâu có…

-Lại giấu unnie rồi.Có phải thích anh nào rồi không?

-Thích anh nào cơ?

-Thì đoán vậy thôi.

-Bỗng mặt Ji trầm xuống:”Sao unnie lại nói thế.Unnie có biết rằng em chỉ yêu có một mình unnie thôi không.Tại sao unnie không nhận ra chứ?Tại sao lúc nào unnie cũng chỉ JangWoo JangWoo thôi.Unnie có biết em đau lòng lắm không .Unnie không biết bệnh của em thế nào đâu.Hy vọng khỏi bệnh là rất gần như không thể nên em chỉ muốn giành những ngày tháng cuối cùng được ở bên unnie một cách vui vẻ mà thôi.Tại sao unnie lại nói em thích ai chứ.Tình cảm của em sẽ không thay đổi đâu….

Bất chợt Eunjung vỗ vào người Ji làm nó chợt tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

-Làm gì mà mặt trầm tư thế

-Em không sao.Mình về bệnh viện đi unnie

-Có hơi sớm không?

-Thôi em không thích đi đâu nữa.Mà đưa em về bệnh viện xong unne định đi đâu không?

-À unnie đang định đi gặp anh JangWoo vì mấy hôm nay anh ấy kêu bận không gặp unnie được.Unnie sẽ đến công ty anh ấy mà không báo trước cho anh ấy bất ngờ.

-Vậy sao...Thế thì đi về thôi unnie

-Đi được một đoạn khá dài thì hai người dưng lại chờ đèn dành cho người đi bộ.Bỗng Ji nhìn thấy bên kia đường có ai đo quen quen.

-Unnie à.Kia có phải anh JangWoo không?

-Đâu…đâu?

-Người mặc áo màu đen kia kìa

-Ừh đúng rồi

-Nhưng anh ấy đang ôm ai kia?Lại còn tươi cười nữa chứ?

-Đó là một cô gái…Chẳng nhẽ anh ấy ngoại tình sao?

-Unnie bị phản bội rồi.Làm gì có ai có người yêu rồi lại đi ôm ấp người khác công khai giữa đường thế chứ.

Eunjung không tin vào mắt mình nữa.Cô rất yêu JangWoo giờ phải nhìn thấy cảnh này như nhát dao đâm vào tim cô.Cứ lặng thầm nhìn Jangwoo ôm người khác mà nước mắt Eunjung đã rơi xuống làm thấm vào chiếc áo của cô.

Nhìn thấy Eunjung khóc mà Ji đã không thể chịu nổi chỉ muốn chạy sang đường để hỏi chuyện cho ra phải trái.

-Em sẽ sang bên đó.

-Đừng…đừng mà Ji

-Sao unnie lại để yên như thế

-Cứ mặc kệ họ đi.Mình về thôi-EJ nói trong nước mắt

-Unnie thật là…

______________


Tại phòng bệnh:

-Unnie có sao không?

-Không sao đâu.Em cứ nghỉ đi.Unnie có thể tự về được mà.

-Thật không?

-Unnie lớn hơn em đấy.Đừng có lo cho unnie.Mau đi ngủ đi.

-Vậy unnie về cẩn thận.

-Ừ unnie về đây.Tạm biệt em.

Eunjung bước thờ thẫn trên đường về nhà bỗng chuông điện thoại vang lên

-Em đang ở đâu vậy?Anh có chuyện muốn nói với em

-Em đang trên đường về nhà.

-Vậy anh sẽ qua nhà em bây giờ

Vừa về đến nhà Eunjung đã thấy JangWoo đứng trước cửa.

-Em đi đâu về đấy

-Em vừa đi thăm ji về.

-Anh có chuyện này cần nói với em ngay bây giờ

-Vậy anh nói mau đi.Em đau đầu muốn đi ngủ sớm.

-Mình chia tay đi….

-Anh nói gì….?

-Tôi nói chúng ta chia tay đi

-Nhưng….nhưng tại sao chứ?

-Không còn tình cảm với nhau nữa thì yêu nhau chỉ khổ nhau thôi

-Nói như vậy là anh hết tình cảm với em rồi sao?

-Đúng vậy

-Vậy chia tay là lí do anh nói anh bận mấy ngày hôm nay sao?Vì không muốn gặp em sao?Em biết anh đã có người khác rồi

-Cô biết tôi có người khác sao?

-Đúng thế.Em đã nhìn thấy chiều nay.

-Vậy sao cô còn cố làm như không biết gì

-Vì em vẫn còn yêu anh

-Nhưng xin lỗi.Tôi không còn yêu cô nữa.Chúng ta châm dứt đi.Càng lâu sẽ càng khổ cho cô thôi.Tôi về đây,việc cần nói tôi đã nói rồi.

Quá bất ngờ,quá đột ngột,quá phũ phàng.Một câu nói với 2 từ “chia tay” đủ để Eunjung suy sụp.Cô đã dành tình cảm cho JangWoo quá nhiều.Đã cho đi quá nhiều.Vậy mà giờ anh ta lại nói hết yêu cô.nói chia tay với cô.Đúng là sự thật nhiều khi khó mà chập nhận được.Cô đang mệt mỏi chuyện chiều nay nhìn thấy JangWoo như vậy,nay lại thêm chuyện đau đớn này nữa khiến cô kiệt sức.Cố gắng bước vào nhà Eunjung nằm phịch xuống giường.Cô chỉ muốn ngủ ngay bậy giờ,hy vọng sang mai thức dậy sẽ tốt hơn.


Sáng sớm trong phòng Eunjung:

Sau một hồi mê man Eunjung đã tỉnh ngủ.Chợt nhớ đến chuyện tối qua đầu óc cô lại quay cuồng.Thật sự để quên được chuyện này là cả một thời gian dài.

Đứng dậy để ra vệ sinh cá nhân thì đập ngay vào mắt cô là bức ảnh cô và JangWoo đã chụp với nhau.Lại chán nản.Hiện giờ cô chưa thể quên được JangWoo nên chưa muốn vứt bức ảnh đó đi,với lại nó cũng là một kỉ niêm khi hai người bên nhau.Nếu ko vứt thì sẽ không quên được.Cô bẹn ném nó vào trong ngăn tủ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô chợt nhớ đến Ji Yeon đang ở trong bệnh viện chờ cô mua đồ ăn sáng.Cô lập tức thay quần áo và đi thẳng tới bệnh viện.


Tại phòng bệnh:

-Unnie đến rồi à.Có mua đồ ăn sáng cho em không?

Eujnjung không phản ứng gì mà lao ngay tới ôm chầm lấy Ji

-Unnie….mới sáng ra unnie lám sao vậy?

Eunjung không nói gì mà cứ ôm lấy Ji mà khóc.

-Unnie….unnie sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với unnie thế?

-Anh JangWoo đã nói chia tay với unnie rồi

-Thật…thật vậy sao.

-Đúng thế.Những gì em và unnie nhìn thấy hôm qua đã nói lên tất cả.Anh ấy đã có người khác rồi.Điều này thật sư làm unnie đau long lắm.Eunjung vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.

Ji thấy Eunjung ôm mình mà trong lòng có cảm giác thật sự hạnh phúc.Vì đây là lần đầu tiên Eunjung ôm Ji,nó thật sự khác biệt,nếu Eunjung cứ ôm nó mãi thế này thì nó không cần gì hết.Nhưng xen lẫn là cảm giác hụt hẫng,thất vọng vì Eunjung ôm nó không phải vì hành động yêu thương mà người ta hay làm,mà vì lúc này Eunjung đang cần một người để ôm quên đi đau khổ,cần một bờ vai để dựa,để trút nỗi buồn.Nó chỉ là người thay thế thôi…hoàn toàn không là gì của Eunjung cả…..


-Unnie à,em biết unnie đang rất buồn.Nhưng thời gian sẽ làm vết thương lành lại thôi.Unnie đừng khóc nữa mà.

-Nhưng unnie vẫn còn rất yêu anh ấy.

-Được rồi.Nếu unnie còn nhắc đến tên anh ấy nữa thì unnie sẽ không quên được đâu.Unnie đừng khóc nữa.Em không muốn nhìn unnie khóc đâu.Ngồi dậy ăn sáng với em đi.

-Ừ unnie sẽ cố gắng

-Unnie ăn có thấy ngon không?

-Ừ cũng tạm được.

-Em biết unnie đang tâm trạng mà ăn gì cũng không thấy ngon đâu,unnie chỉ nói thế để không làm em giận thôi.

-Cũng may là còn có em ở bên unnie lúc này để giúp unnie quên đi nỗi buồn.

-Rồi unnie sẽ quen với việc không có anh ấy bên cạnh thôi.Cũng như em đã quen với việc sống không có unnie rồi….

-Hả,em nói gì?

-Ơ đâu…đâu có nói gì đâu….nói linh tinh ấy mà,unnie đừng quan tâm.”Thật ra em lúc nào cũng muốn ở bên cạnh unnie,làm unnie vui,làm unnie cười,nhưng có lẽ thời gian không cho phép em ở bên unnie mãi được.Nếu một lúc nào đó không có em thì unnie vẫn phải cười,vẫn phải vui vẻ đấy.”


-Thôi unnie về đây.tối unnie lại qua thăm em nhé

-Vâng unnie về cẩn thận

-Nhớ uống thuốc đấy

-Em biết rồi.Unnie đừng có buồn nữa đấy.Về nhà luôn đi.Đừng đi đâu nữa.

-Unnie biết rồi.Em cứ lo cho sức khỏe của em trước đi.Em vẫn bệnh mà.Thôi unnie về đây.

-Tạm biệt unnie.


Eunjung vừa đi thì Ji lôi túi thuốc ra uống.Thuốc ngấm vào người làm Ji cảm thấy hơi say nhưng vẫn cố xuống giường bước ra khổi phòng bệnh.

Ra khỏi bệnh viện Ji lao ngay tới công ty của JangWoo mặc dù rất xa bệnh viện.

Trong phòng làm việc JangWoo:

-Alo,tôi JangWoo nghe

-Em là Ji,anh có thể xuống trước cổng công ty gặp em một lúc được không?

-Có chuyện gì vậy?

-Em có chuyện muốn nói với anh

-Vậy chờ tôi 5 phút


Trước cổng công ty:

-Chuyện gì mà cần gặp tôi gấp vậy

Nhanh như cắt Ji lao tới túm lấy cổ áo JangWoo

-Tại sao…tại sao anh lại làm thế với Eunjung unnie?

-Cô làm gì vậy,buông tôi ra

-Anh nói đi,tại sao anh lại làm thế

-Vì tôi không còn tình cảm với cô ta nữa,được chưa?

-Anh có biết Eunjung unnie rất yêu anh không?

-Thế thì sao?

-ANH THẬT SỰ KHÔNG BIẾT TÔN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ SAO?

-Ý cô là gì

-Anh không thể xem Eunjung unnie như đồ chơi muốn có thì có muốn bỏ thì bỏ được.Anh có biết chị ấy hiện giờ rất đau khổ không?

-Được phép yêu thì không được phép chia tay à?

-Anh thật là độc ác

-Kệ tôi.Cô đi về đi.Tôi còn làm việc

Ji thật sự bức xúc trước hành động của JangWoo.Đời người thật không công bằng.Tại sao người mình cần nhất thì không thuộc về mình.Có người lại phũ phàng bỏ đi như vậy…

đây là mẫu fic của ng khác...(tên tom) mình copy zào để mọi ng xem và làm theo mẫu...mới chap 4 thui...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://t7wonderland.forumvi.com
 
[SHORTFIC] One Heart
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [T] Mưa [Shortfic l KyuMin]
» [ShortFic] Lời Nguyền
» [Show] Strong Heart ep 65&66 GD& SeungRi [Vietsub]
» [Show][Vietsub] Strong Heart ep 13&14 TaeYang& Daesung
» [TQ] Tước Shop - PJ order nhẫn Chrome Heart của GD

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♫♪♫♀ Welcome to Ť-Ara ♀♫♪♫  :: T-Ara Vietnamese Official Fansite :: Fanfic-
Chuyển đến